Thứ Hai, 12 tháng 3, 2012

Tình thơ

Tam Giang là đất văn chương
Dòng sông Như Nguyệt làm gương sơi đời
Nhân tài, thi sĩ khắp nơi
Về đây hội tụ bình nhời nước non
Đầy vơi ngôn ngữ vuông tròn
Nỉ non như gió thổi vòm lá cây
Nghe càng đắm, đọc càng say
Tình thơ lưu luyến như mây buổi chiều
Thời gian chẳng có bao nhiêu
Chén trà thay rượu làm siêu lòng người
Chia tay tạm biệt người ơi
Hẹn ngày gặp lại ngời ngời tình thơ…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét